11:34 16/09/2016 GMT+7

Em thích thì em tăng cân thôi!

Em là em không có thích thì vẽ “tha thu” như ai kia để “thể hiện” các bác ạ! Em là em quan niệm con trai phải đô phải to thì mới là “đờn ông”, rồi mấy “em nuôi” mới thành “vợ nuôi” được. Các bác xem em thì biết!
 

 

Em là trai Bình Định chính gốc nhé, vào Sài Gòn học và làm việc cũng lâu nên có “lai Nam” chút đỉnh, nhưng dòm mặt thì vẫn rặc “nông dân” không chạy đâu cho được. Em năm nay 25 rồi, đang làm bên điện lạnh, lương cũng khá, đã vậy còn FA lại biết tằn tiện nên cũng dư. Tiền tiết kiệm em mới tậu con xe Exciter camo hồi cuối tháng. Xưa thì em học bên Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, gớm mấy năm toàn quanh quẩn với đực rựa, lại hay bị bạn bè rủ rê nhậu nên lúc đó trông em cũng “tởm đời” lắm.

Mấy bác biết đó sinh viên nghèo mà nhậu thì mồi lúc nào cũng chỉ mì gói, lâu lâu có thêm vịt lộn, da heo, chân gà là mừng. Âý vậy mà mỗi tuần “cưa” cũng 3 đến 4 lần thì làm sao mà trông không tởm? Em thì lúc đó ốm nhom ốm nhách, cao 1m72 chứ nặng có 50kg, lại còn đen thui, ăn ít nhậu nhiều, nhìn không khác gì thằng dở. Nhất là mùa thi, em vùi đầu học bài thì y như rằng em “xuống xác” luôn, ai gặp em cũng nói “Thằng Tâm có chó nó mê”. 

Dạ vâng, đúng ra là chó nó còn không thèm mê em!

Hồi đó em ở trọ gần bên khu Bảy Hiền, lúc em học năm cuối có con bé quê Bến Tre mới lên Sài Gòn học, ba mẹ con bé dẫn nó lên ở trọ ghép với 2 bà chị cùng quê. Phòng 2 bà chị đó lại ở cạnh phòng em với lũ bạn. Bé đó tên Hà, trông nhỏ nhỏ người mà xinh lắm, trắng trẻo dễ thương, tóc dài tới eo, nói chuyện thì ngọt như mía ấy.

Khỏi nói, cả em và đám bạn 3 đứa nhốn nháo vì bé đó cỡ nào. Thằng nào cũng kiếm chuyện “lấy le” với bé. Bình thường lũ ất ơ đó cũng có bao giờ mặc áo khi ở nhà, toàn xà lỏn đi long nhong, ấy vậy mà nay chỉnh tề lắm, thiếu điều muốn quần tây sơ mi dây nịt đi ngủ luôn. Em thì tinh tế hơn, “khoái” nhưng vẫn “làm giá”, vẫn ra vô bình thường, gặp thì hỏi han, phòng bển cần gì thì giúp, chứ hoàn toàn không có “xởi lởi”, “thảo mai” nhiều chi cho nó…nhục!

Chắc thấy con bé dễ gần vui vẻ hay sao ấy mà 3 thằng bạn của em nó đều bị ảo tưởng “con đó khoái tao”. Ngặt cái thằng nào rủ đi chơi thì con bé cũng vui vẻ gật đầu nên chúng càng hăng. Rồi thằng đầu tiên tỏ tình, “xin lỗi em chỉ xem anh như anh trai”. Tiếp nối thằng thứ 2 tỏ tình, “anh nhận em là em nuôi có được không”. Thằng thứ 3 tỏ tình, “friendzone cả đời anh nhé”. Còn mỗi thằng thứ 4 là em đây, vì đen vì xấu vì còi nên không dám tỏ tình, đâm ra lại may mắn trở thành “gương mặt giữ thể diện” cho cả lũ.

Năm tháng trôi qua, nhóm tụi em và bé Hà vẫn “làm anh em tốt” của nhau. Nhất là em, có cái máu Bình Định hào hiệp, nên thường giúp đỡ san sẻ cho con bé đủ kiểu. Em cũng chả bao giờ nói năng yêu đương nhăng cuội, nên chắc vì vậy mà được bé đó mến hơn. Bé nấu gì ngon cũng bưng qua cho em, mà thù cái nó luôn kèm câu “Ăn đi anh ốm nhách à”, nghe mà quê độ muốn hất luôn cái mâm. Bị gái chê ốm nhục lắm các bác! Kiểu như nó chê ốm là đồng nghĩa với việc chê mình “yếu”, “nghèo”, “đói”, “xấu”, bla bla bla…

Em ăn đồ bé Hà nấu càng nhiều thì tình cảm em dành cho bé càng lớn dần, em cảm thấy bé cũng quý mến em một cách đặc biệt, nhưng em lại không tài nào dám mở miệng tỏ tình. Em sợ cái câu “Em chỉ xem anh là anh trai” chỉ 1, thì sợ câu “Anh ốm nhách” tới 10 lận!

Rồi mấy tháng gần đây, sát khu trọ em ở mở phòng tập gym. Em và lũ bạn nhốn nháo hẳn, lên kế hoạch “Giảm bia bọt – Cải thiện phọt – Thoát Friendzone”. Nhưng chưa kịp thực hiện thì đã gặp chuyện bực mình! Mấy bác tin không bỗng dưng ở đâu có 1 đám thanh niên choai choai kéo nhau đến phòng tập, khổ cái lúc chúng nó bắt đầu đi tập và lúc tập về, đều cởi trần mặc quần đùi, đi bộ dạo dạo cả xóm, vừa đi vừa “gồng”. Em tin chắc tụi nó “nhiễm phim” Chạng Vạng, bắt chước tộc người sói chứ không đâu! Nhìn bộ dạng tụi nó đã ngứa mắt, thêm bé Hà mỗi ngày cứ khen lấy khen để “Trời ơi mấy anh kia đô chưa kìa”, em tức đụng nóc!

Quyết tâm tăng cân cải thiện body, em phóng đến phòng gym đăng kí ngay. Nhìn em, anh huấn luyện viên hơi ngần ngại, nói em cần ăn uống bổ sung thêm rồi hãy tập. Em cương quyết bảo không sao, ăn thì ăn, về vừa ăn vừa tập, chả chết ai! Anh huấn luyện viên miễn cưỡng cho em đăng kí, dặn em muốn lên cân nhanh thì chịu khó ăn đủ chất, dùng thêm sản phẩm bổ sung, có sức thì mới tập luyện tăng cơ được.

Mấy thằng còi như em thì vốn kén ăn, cơ thể lại không hấp thu, nên em phải có cách cải thiện nó. Em thì không chịu được vị thuốc bắc với thuốc nam, nên đã chọn thực phẩm chức năng dạng viên. Trong số các sản phẩm được anh huấn luyện viên tư vấn, em thấy Superior Weight Gain là giá mềm, vừa túi tiền của em, nên em chọn nó, uống ngày 2 viên. Tiếp đến, thứ “thần thánh” khác mà em tìm mua chính là bột ngũ cốc xay. Không phải loại ngũ cốc đóng gói đâu nha các bác, mà là 5 loại đậu người ta trộn lẫn rồi xay ra, mua về pha uống. Nó giúp bổ sung axit amin, cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng. Còn trái cây thì cứ chuối làm tới thôi, em cũng ưng nó, nhanh gọn khỏi rửa khỏi gọt. Cuối cùng mua thêm sữa dự trữ và “nâng cấp” bữa ăn lên 1 tí là ok hết!

Bí quyết tăng cân của em chỉ có vậy, sau 1 tháng trông em "ngon" hơn hẳn đúng không các bác? 

Em phải công nhận cái Superior Weight Gain rẻ mà tốt, em uống vào thấy ăn được ngủ được lắm, người khoẻ thấy rõ, tập luyện cũng nhanh lên cơ. Nhờ vậy mà em ham, càng siêng ăn siêng tập hơn. Hỏi mấy đứa tập cùng tụi nó toàn chơi hàng đắt, nghe ngán tiền luôn. Em thấy cứ Supeior Weight Gain là ổn, bổ sung thêm ngũ cốc với chuối, sữa tươi ở ngoài nữa là được rồi, chứ chả có tiền mà “đua” như người ta.

Dùng xong 1 hộp, em cân thấy lên chục kí luôn. Thời gian này em chủ yếu bổ sung dinh dưỡng là nhiều, còn tập thì em tập mấy bài cơ bản cho người mới bắt đầu thôi. Em cũng tìm được clip hướng dẫn cụ thể, gửi luôn cho các bác tham khảo:

 

Sau khi tăng cân thành công, em còn phải chi trả một khoản kha khá cho việc sắm sửa quần áo mới. Quả thật, trông em phong độ hơn hẳn, bé Hà nhìn em mà cứ ngớ người ra, còn khen khéo em nay đẹp trai nữa, em khoái lắm. Kì này phải vừa gym vừa “cưa em” mới được!

Rồi chắc thấy em đẹp trai hay sao ấy mà khi em đặt mua lọ Superior Weight Gain thứ 2, anh nhân viên giao hàng xin chụp em 1 “pô” cùng với sản phẩm, nói để giới thiệu với mấy khách hàng khác. Em nghe vậy cũng khoái, cho chụp hình liền, sẵn giữ làm kỉ niệm luôn. Em cũng khuyên thật lòng mấy bác mà ốm với còi quá, biếng ăn hoặc ăn nhưng không mập, thì cứ học theo em là tăng cân tuốt!

Mới có 1 tháng mà nhìn em khác hẳn rồi đấy mấy bác ạ!

Em chia sẻ thật tình, có sao nói vậy, mấy bác nhớ đừng gạch đá, không là em “tha thu” mấy bác đấy nhá!

(Minh Tâm, 25 tuổi, Bình Định, nhân viên điện lạnh)

 
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...