11:15 16/02/2017 GMT+7

Sinh con thấp bé, cha mẹ an ủi “Người lùn mới là người giỏi”

Đây là câu chuyện có thật về người anh họ của tôi, một câu chuyện khá nực cười nhưng nhờ đó, tôi có được một bài học sâu sắc về cách nuôi dạy con cái.
 

Tôi có một người anh họ ngoại cùng tuổi, vai vế lớn hơn nên tôi gọi bằng anh. Anh ta tên Đạt, gia đình khá giả, con trai một, rất thông minh, đang là sinh viên Đại học Y Dược năm thứ 2.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Đạt chỉ cao có 1m6 và nặng chỉ 47kg. Tôi chưa từng thấy một cậu con trai nào nhỏ thó như vậy. Ngặt nghèo thay, Đạt còn không có hứng thú với thời trang, lúc nào cũng chỉ mặc một chiếc quần tây xanh đen cũ và một cái áo somi tay ngắn cũng cũ nốt, mang giày sandal quai hậu, thêm một cặp mắt kính dày, quanh năm suốt tháng! Nhiều lần tôi đã thầm nghĩ, nếu anh ta biết cách ăn mặc một chút, hẳn đã gỡ gạc được khá nhiều về phần ngoại hình của mình.

 

anh chàng bác sĩ tương lai

Ngoại hình khiến tôi phát điên ấy luôn nhận được sự khen ngợi từ cha mẹ anh ấy.

Cha mẹ của anh ta (dì dượng tôi), có một cách nuôi dạy con từ nhỏ rất kì lạ: nếu thằng bé thích ăn món gì, thì cho nó ăn món đó mãi, ngày này qua tháng nọ, khi nào nó ngán, thì đổi món khác; nếu nó không thích ăn rau củ, thì sẽ chả ép ăn; sữa cũng không quan trọng, bữa cơm nhiều thịt là được, ăn cơm ít cũng được; thực đơn ngày nào cũng toàn món chiên dầu mỡ, nói rằng “vậy mới ngon”; thể dục thể thao là điều xa xỉ, cứ lo học chữ cho giỏi đã, học là phải đứng nhất, phải vô trường chuyên, mấy đứa không vô được trường chuyên là dốt hết!

Cứ thế, sau hai mươi năm, “thành phẩm” của họ là anh chàng Đạt – một bác sĩ tương lai với thân hình nhỏ thó, kén ăn kinh khủng, như một ông cụ non, không biết giao tiếp, kĩ năng xã hội cực kém, lúc nào cũng chờ người khác cơm bưng nước rót, sống tách biệt, không có bạn bè, không có người yêu. Con người anh ta lúc nào cũng tự ti, buồn bã, chán nản và không tìm được hứng thú với cuộc sống.

 

anh chàng bác sĩ tương lai

Kiểu "ông cụ non" của Đạt là do cách chăm sóc con của mẹ anh ấy.

Đạt cũng để ý một vài cô gái – những cô xinh xắn và nổi bật. Dĩ nhiên, với ngoại hình và tính cách đó, chẳng cô gái nào chịu đáp trả anh chàng. Hai mươi tuổi đầu chưa có một mối tình vắt vai, mỗi lần yêu ai cũng đều không được đáp lại tình cảm, anh chàng càng buồn bã tợn và mất niềm tin vào cuộc sống.

Khổ nỗi, cha mẹ anh ta luôn tôn vinh anh ta lên mây xanh, tìm mọi cách để “mị con” mà với tôi đó là một giải pháp “con dao hai lưỡi” rất khủng khiếp. Anh chàng thích ở nhà là vậy, bởi vì ở nhà, anh được bậc sinh thành “tôn thờ” vì học giỏi, còn khi ra ngoài, anh ta chẳng là ai!

Dì dượng tôi có thói quen “dìm hàng” con cái người khác và sau đó nâng con mình lên mây xanh để con mình tự thấy bản thân là quan trọng. Thay vì chỉ rõ khuyết điểm của con, tìm cách cho con hoàn thiện, họ lại “lấp liếm” và tìm mọi lí do để chứng minh cho con họ thấy rằng “con mới là đứa chuẩn mực, còn những đứa khác là tạp nham”.

 

anh chàng bác sĩ tương lai

Cái mũi to chính là khuyết điểm lớn trên gương mặt anh ấy.

Tôi lấy ví dụ về một câu chuyện nhỏ như thế này: mặt Đạt không xấu, thậm chí khá có duyên, nhưng mũi lại to và thấp. Anh chàng dĩ nhiên là sẽ tự ti về cái mũi. Thế là dượng tôi ngồi ca một “bài” dài để anh chàng hiểu rằng thực chất vẻ đẹp của cái mũi cũng không quan trọng! Sẽ thật hoàn hảo nếu ông ấy không bắt đầu “lôi” mũi của những người xung quanh ra so sánh và chê bai cho con ông ấy “tin”.

- Thấy cái chị kế toán của ba không? Mũi cao đó, mắt hai mí, giờ giờ ba mươi mấy rồi vẫn chưa lấy chồng! Mũi cao mà dòm đâu có duyên gì đâu!

- Thấy thằng Minh không (chỉ qua tôi), mũi nó cao đó, mà như mũi két, có đẹp gì đâu!

Tôi nóng mặt, không phải vì bị chê, mà vì lối tư duy ấu trĩ của ông ấy, cùng cách ăn nói buồn cười. Đó là lần đầu tiên có người chê mũi tôi, xưa giờ đi đâu tôi cũng đều được khen mũi đẹp, có người còn lầm là mũi sửa nữa!

Và cái vấn đề quan trọng tôi muốn nói ở đây là vóc dáng của Đạt. Bạn biết đấy, xã hội hiện đại bây giờ đòi hỏi bạn có kiến thức, có ngoại hình và có kĩ năng mềm và kĩ năng cứng các kiểu đủ cả! Đứa nào thiếu một trong những thứ trên, đều bị cho là “khiếm khuyết”. Và đồng thời, người “hội đủ” các yếu tố trên cũng ngày một nhiều. Tức là, nếu bạn không tự hoàn thiện, bạn sẽ chẳng là gì trong xã hội này!

Nhưng, đây là những gì dì dượng tôi ngày ngày đêm đêm “tiêm nhiễm” vào đầu người con tội nghiệp:

- Người lùn mới là người giỏi, mấy thằng cao to thường là mấy thằng dốt, không có “nội dung” nên lấy “hình thức” bù đắp!

- Người có tâm hồn sâu sắc thì thường ăn mặc xuề xòa, không khoa trương, không chú trọng hình thức, còn đứa trau chuốt hình thức là mấy đứa nội dung bên trong rỗng tuếch, là đồ vứt đi!

- Con không nghe câu “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” sao?

- Mấy đứa con gái bây giờ mê thanh niên cao to, đó toàn những loại con gái không sâu sắc, mê hình thức. Con trai mình nó có chiều sâu thì lại không biết quý, mấy đứa đó từ từ rồi cũng hối hận thôi!

- Thanh niên như con là vừa người rồi, mấy đứa cao cao dòm thấy ghê! Mà Việt Nam bây giờ đâu có cao nhiều, toàn…lùn lùn dưới 1 mét 7!

- Cứ lo học sau này làm bác sĩ, lúc đó tự khắc có… gái theo, rồi cưới vợ đẹp, về vợ nó hầu hạ cho, khỏi làm gì cả!

Và khi tôi vặt lại câu “Thế hệ Việt Nam càng ngày càng cải thiện về chiều cao, ngoại hình, thời buổi bây giờ người vừa đẹp vừa giỏi đầy ra” thì y như rằng bị lườm xéo và phản bác, phê bình lại đủ kiểu!

 

anh chàng bác sĩ tương lai

Tôi đang giúp anh ấy dần thoát khỏi cái vỏ bọc của mình.

Kinh khủng hơn là ông anh họ của tôi càng ngày càng tự an ủi bản thân bằng cách…tin vào những gì ba mẹ mình nói! Và cứ thế, anh ta ru rú ở nhà để sống trong một cái vỏ bọc giả tạo do dì dượng tôi vẽ lên – một loại vỏ bọc đáng sợ!

Tôi tìm mọi cách “tẩy não” Đạt, kéo Đạt về thực tại, nhưng nguyên nhân ban đầu là do tôi muốn “xỏ” dì dượng tôi. Ai bảo họ cứ luôn đem tôi ra để làm “bàn đạp” so sánh với Đạt, trong khi tôi là một thằng đẹp trai, hoạt bát, đủ tài lẻ và giỏi kiếm tiền. Điều duy nhất tôi không bằng Đạt đó là tôi không học bác sĩ mà học Công nghệ thông tin – bấy nhiêu đủ để dì dượng tôi rỉ vào tai Đạt rằng “Nhìn thằng Minh đi, đẹp trai thì được cái gì, đâu có học giỏi, đâu có vô trường Y!”.

Thế nhưng, càng về sau, lòng tự ái của tôi càng vơi đi khi tôi thấy rõ được sự đáng thương và tự ti của Đạt. Tôi biết, chỉ cần ba mẹ Đạt nói 1 câu thực tế hơn với con mình, chắc chắn mọi thứ đã khác! Nếu ba mẹ Đạt gợi mở cho anh ta về một ý định cải thiện vóc dáng (mà tôi chắc chắn rằng đó là điều anh ta muốn), có lẽ bao năm qua anh ta đã trở thành một người thanh niên sức dài vai rộng, không phải ù lì và thụ động như thế này!

 

anh chàng bác sĩ tương lai

Đạt trở nên vui vẻ và tự tin hẳn sau khi thay đổi ngoại hình của mình.

Tôi tâm sự gần như mỗi ngày về chuyện của Đạt cho ông anh ruột đang công tác bên Mỹ, với tất cả sự bực dọc, ức chế và thương cảm. Anh tôi khuyên tôi ráng rủ Đạt ra ngoài nhiều, chơi thể thao và kết bạn. Tôi đã thử nhưng lực bất tòng tâm. Dần dà, tôi chẳng thèm đoái hoài nữa.

Tết rồi anh tôi về nước, trong mớ quà cáp cho họ hàng, có một món quà riêng cho Đạt. Đó là thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng chiều cao Growth Height Pro. Tôi ngạc nhiên 1 thì Đạt ngạc nhiên 10, nhưng tiếp đó là cảnh dì dượng tôi nổi giận đùng đùng.

- Hai anh em mày chê bai gì thằng Đạt nhà tao? Ý tụi mày nói nó lùn đúng không? Đừng tưởng tao không biết thâm ý, anh em với nhau chơi chung từ bé không thương nhau thì thôi, còn đi trêu chọc nó, để nó tủi thân! Đừng tưởng tụi bây cao ráo là ngon, sau này nó làm bác sĩ, đừng có tới mà nhờ cậy!

Ba tôi và anh tôi không phải dạng vừa, nghe thấy lời ngang ngược vô lý thì đứng cãi tay đôi, lý lẽ hùng hồn không thua gì luật sư. Thấy tình hình căng quá, mẹ tôi kéo cả nhà về. Lúc đó, Đạt đã lặn mất tăm trong phòng riêng. Vậy là hai bên nhà “tuyệt giao”.

 

anh chàng bác sĩ tương lai

Đạt hoàn toàn khác sau khi thay đổi ngoại hình.

Trong thời gian “chiến tranh 2 miền”, tôi và Đạt cũng không nói chuyện với nhau một câu. Độ chừng 2 tháng sau đó, khi tôi đang chuẩn bị bài thuyết trình cho ngày hôm sau thì Đạt chủ động liên lạc với tôi trên facebook. Nội dung cuộc trò chuyện như sau:

- Minh, em có đó không?

- Có, em đang làm bài.

- Xin lỗi vì hôm bữa ba mẹ anh nói chuyện khó nghe.

- Không có gì đâu anh, họ hàng nhà mình ai không biết tính ba mẹ anh, từ từ rồi hòa thôi!

- À… anh mới bắt đầu dùng Growth Height Pro hơn 1 tuần nay…

- Cái gì? Thật không?

- Thật!

- Tưởng ba mẹ anh quăng rồi chứ!

- Không, anh giấu!

- Vậy thì tốt, em nghe anh Thanh nói, lọ ấy tính ra tiền Việt là gần cả một triệu tám đấy!

- Dữ thế cơ à?

- Chứ sao, anh Thanh thương anh lắm mới mua đấy! Em chả được tặng gì cả!

- Nói chứ… từ hồi dùng Growth Height Pro, tự nhiên anh lại nuôi hi vọng… Mà nói ra sợ em cười…

- Cười gì! Em nói thật, em bực ba mẹ anh lắm, mà con cháu nên em không thể nói được, sợ bị xem là hỗn. Bây giờ anh nghe em, cứ dùng Superior Growth Height đều đặn, em dẫn anh đi chơi đá banh với đám bạn em, rồi đi tập gym, bơi lội. Anh không biết là khi mình tăng cân, người to ra thì nhìn cũng cao ráo nam tính hơn hả? Mà anh ăn uống nhiều vào, kén ăn như vậy sao cao được?

- Ừ, anh hiểu rồi. Nhờ em!

- Mà bữa nào đi mua sắm quần áo mới với em, ăn mặc cũng quan trọng lắm, mặc đồ phù hợp là trông cao hơn ngay!

- Ok! Mai anh qua nhà em rồi mình đi!

- Yes, cố lên anh trai!

- Đừng cho ba mẹ anh biết đấy!

- Dĩ nhiên rồi!

Sau đó là những ngày “lén lút” của hai anh em, từ hồ bơi đến sân banh đến phòng tập gym, chỗ nào cũng có mặt. Đạt tập bơi rất nhanh và bơi rất hăng máu nhưng đá banh thì dở tệ và tập gym cũng yểu xìu. Dần dà, bọn tôi chỉ chuyên tâm đi bơi và tập hít xà cho nhanh cao.

 

anh chàng bác sĩ tương lai

Trước và sau khi Đạt thay đổi.

Đạt gần như “cắm cơm” bên nhà tôi – nơi mà thực đơn mỗi ngày luôn phong phú hấp dẫn và mẹ tôi thì rất sẵn lòng chế biến những món ăn giàu dinh dưỡng cho đứa cháu cần cải thiện vóc dáng.

Dì dượng tôi chẳng thể nhận ra sự thay đổi từng ngày của con mình. Cho đến ngày giỗ ông ngoại, cả họ hàng kéo về Bến Tre cúng giỗ, trên xe, ba tôi và ba Đạt vẫn chả thèm nói chuyện với nhau. Về đến nơi, bà ngoại thốt lên ngay: “Ôi thằng Đạt hả con, cha mày, nay lớn dữ, ra dáng thanh niên dữ!”. Lúc ấy, dì dượng tôi mới giật mình.

 

anh chàng bác sĩ tương lai

Anh em tôi vẫn còn đang cố gắng nhiều để hoàn thiện hơn nữa.

Chính xác là Đạt đã tăng được 1m65 và nặng được 53kg. Bây giờ thì ai dám chê bai anh ta nữa? Nhưng đó chỉ là bắt đầu thôi đấy! Vẫn còn thời gian để chúng tôi nỗ lực và chắc chắn kết quả không chỉ dừng lại ở con số ấy!

Nhật Minh (TP.HCM)

 
TPCN hỗ trợ tăng chiều cao Vita Growth Height
Tác dụng có thể khác nhau tuỳ cơ địa của mỗi người

Video nổi bật

Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...