13:45 06/10/2017 GMT+7

Con dâu sắp cưới quá tiểu thư, tôi cảm thấy không hài lòng!

Nhiều người hay lên án mẹ chồng, nhưng ít ai chịu đặt mình vào vị trí của mẹ chồng để hiểu những cảm xúc của họ. Tôi nói lên đây, để mọi người có một cách nhìn khác về “mẹ chồng” – người cũng phải chấp nhận “người lạ” bước vô nhà mình, khi mà ai cũng nói rằng con dâu phải chấp nhận bước vào “nhà người lạ”.
 

Tôi là người hiện đại, nhưng không có nghĩa sẽ xóa bỏ những giá trị truyền thống. Ví dụ, tôi có thể chấp nhận cho con dâu mình nhuộm tóc, làm đẹp, ăn mặc sexy một chút, nhưng không chấp nhận được nếu suốt ngày ăn nhậu, hút thuốc, chơi bời hoặc có tư tưởng quá ích kỉ. Đối với tôi, chỉ cần con dâu nằm trong chuẩn mực nhất định, tôi hoàn toàn có thể du di và thoải mái.

May mắn là, con dâu của tôi không phải dạng chơi bời hư hỏng, con bé khá ngoan và hiền. Nhưng bù lại, con dâu tôi lại có tính tiểu thư vô cùng, ở nhà lúc nào cũng để ba mẹ ruột hầu hạ từ đầu đến chân.

Gia đình con bé không giàu có, nhưng vốn là con gái út, nên con bé được ba mẹ chăm bẵm rất kĩ. Gần 25 tuổi đầu, mà sáng đi làm vẫn phải chờ mẹ réo gọi inh ỏi, chuẩn bị quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng đâu đó sẵn cho nó vệ sinh. Việc nó đã tới công ty nhưng lại gọi điện thoại ngược về nhờ mẹ mua đồ ăn sáng đem tới, dường như không còn là chuyện lạ nữa. Thậm chí, nơi con bé làm việc cũng là nơi quen biết mà ba mẹ nó đã đặc biệt “gởi gắm” vào.

Dĩ nhiên, con bé chẳng bao giờ đi chợ hay bước chân ra tiệm tạp hóa gần nhà mua đồ, tất tần tật mọi vấn đề đều được ba mẹ xử lý cho hết. Mặc dù biết thương con như vậy là hại con, nhưng ông bà sui gia của tôi vẫn không thể chọn cách gì khác vì quá “xót con”.

Run rủi sao, con trai tôi lại yêu con bé đó, yêu rất tha thiết, một mực đòi tôi cưới vợ liền trong năm. So với con bé, con trai tôi có phần chững chạc điềm tĩnh hơn, biết lo toan hơn. Nhờ vậy, tôi cũng đỡ lo phần nào cảnh “2 đứa con nít về chung một nhà”. Có điều, thực sự tôi khó lòng “ưng” con dâu cho được.

Cái tôi sợ, không phải là nó không biết làm việc nhà. Thời buổi này, tụi nó kím được tiền thì có quyền thuê giúp việc, cũng là tạo công ăn việc làm cho người nghèo. Tôi sợ cái khác – đó chính là nhận thức cuộc sống.

Từng tuổi này, tôi quá hiểu rõ, hôn nhân sóng gió thế nào, có tiền hay không tiền đều sóng gió. Nhất là phụ nữ, mang bầu, sinh con, nuôi con, già nua – một vòng luẩn quẩn không có lối ra. Với một đứa con gái quen với cuộc sống màu hồng, tôi chỉ lo khi gặp khó khăn trong cuộc sống, nó sẽ không chịu nổi mà hành xử hồ đồ, khiến gia đình xào xáo. Nó sẽ không đủ bản lĩnh cũng như trải nghiệm để đón nhận những khó khăn hay những va vấp trong suốt chặn đường dài. Tôi sợ nó quan trọng hóa vấn đề, sợ nó dễ tủi thân từ những việc nhỏ nhất. Và tôi đảm bảo không có bất kì người chồng nào đủ thời gian, đủ tâm lý đến mức cứ phải dỗ dành vợ mình, như ba mẹ ruột của nó.

Khi nó có con cái, những việc áp lực xoay quanh chăm sóc nuôi dạy con có thể khiến nó mất bình tĩnh, chán nản, nghĩ quẩn. Tôi không hiểu, nhiều người thương con nhưng tại sao không trang bị cho nó mọi kỹ năng sống để nó bước vào đời? Chúng ta có ai ở bên cạnh, chăm bẵm con mình như một cái kén suốt đời không?

Chắc chắn, dù bị con dâu ghét, tôi cũng sẽ phải dạy dỗ nó lại đâu ra đó, để nó đủ bản lĩnh trở thành một người mẹ tốt, sau đó là người vợ tốt. Tôi cũng sẽ dạy dỗ con trai mình thật chu đáo. Thân này đã già nhưng vẫn còn chưa yên, lòng lo lắng khôn nguôi cho đôi trẻ sắp cưới. Các bạn thấy đấy, trách mẹ chồng thì trách, nhưng mẹ chồng cũng có nỗi khổ của mình. Con dâu ngoan hiền gia giáo, chưa chắc đã là người con dâu “chuẩn”.

Như Lan

 
TPCN hỗ trợ giảm cân Beauty Lady
 
TPCN hỗ trợ sinh lý nữ Perfect woman
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...