19:00 09/08/2017 GMT+7

Có hối hận không?

“Anh đã từng hối hận vì đã yêu em không?”, tôi không trả lời. Đời này tôi không hồi tiếc điều gì ngoài việc đã để lạc mất em.
 

Ừ thì giờ tôi đang ế, theo một số người chống chế rằng “ế vì bản thân quá tử tế”,  nói vậy thôi chứ không vui tẹo nào đâu các bạn à, cô đơn lắm. Ở cái tuổi mà bạn bè người ta đã có con bế con bồng mình còn lủi thủi một mình thì thật là buồn, tôi cũng chẳng có ý định sẽ là ông cụ xì teen với cái tuổi này nữa. Già mất rồi.

Nghe nói có 9 cấp độ cô đơn:

Tôi đã đã rất cố gắng để đạt tới được “đỉnh cao” của sự cô đơn này và đã đạt kết quả là “hoàn hảo”, để rồi sao nữa còn cấp nào nữa cho tôi thực hiện không. Không! Ngay cả cách chèo chống để vượt qua sự cô đơn tôi cũng không thể làm được nữa. Bất lực!

Và rồi mọi chuyện vốn dĩ đang ổn (vâng thật ra là không ổn lắm) cho đến khi hôm đó trong một lần tan ca muộn, tôi chợt nhìn thấy em….

Em hiền quá, vẫn mái tóc hơi nâu, đôi mắt buồn và mỏng manh đến kỳ lạ. Em là mẫu người mà không một thằng đàn ông nào có thể từ chối, em mỏng manh đến nổi tôi không dám chạm vào. Rất sợ! sợ em sẽ tan vào mây khói mất.

Tính tôi vẫn thế “rất tỉnh” lao xe thẳng lên và nói với em như chưa từng có chuyện gì xảy ra “đi chơi hả” với nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi có thể cười, em ôm lấy người ngồi trước rồi quay đi. Tôi hơi vô duyên thì phải, nhưng kỳ thực đó là điều duy nhất tôi nghĩ ra.

Nhớ lại những tháng ngày lúc mới yêu thật sự đúng như lời bài hát “lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu” cho đến khi đã yêu nhau và cái gì đến cũng đến, hai đứa bắt đầu lục đục trong chính tình yêu của mình, cả hai mệt mỏi và rồi em nói lời chia tay? Thật là bỉ ổi nhưng lúc đó tôi vui lắm, như trút được gánh nặng “khỏe hết người”. Nhưng như để trả giá cho những gì tôi đã làm, tôi bắt đầu nhớ em, nhớ mái tóc, nhớ ánh mắt và nụ cười của em.

Tiếp theo chuyện gì chắc bạn cũng sẽ đoán ra là những ngày tháng chè chén say sưa, gọi điện cầu xin. Và bây giờ ngồi nghĩ lại mà thấm, ở cái tuổi mới lớn tình yêu đơn giản nhưng không trách nhiệm, giờ lớn òi muốn có trách nhiệm cũng không được. Già rồi người ta không khóc nữa mà toàn cười, vui thì cười hiển nhiên, buồn mà cười thì bình thường, nhưng mà đau mà cũng cười thì không còn thuốc chữa rồi nhỉ.

Lần cuối cùng anh gặp em là lúc em dọn đi và em hỏi tôi:

  • Anh đã từng hối hận vì đã yêu em không?

Tôi không trả lời nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đang vào trận liên minh sắp lên rank kiêm cương. Hình như em khóc. À không! Em khóc? Tôi tệ ghê. Lúc đó tôi vờ như không nghe nhưng thật ra tôi không thể mở miệng được.

Cũng đúng nhỉ, ta chỉ nhận ra ai đó là tất cả khi ta đã mất họ. Hôm đó gặp lại em tôi biết rằng chưa bao giờ tôi hết yêu em, tình cảm vẫn còn y nguyên như ngày đầu gặp em. Chẳng qua là do anh hay ghen, để rồi ghen khờ, ghen dại làm hai đứa mất nhau khi vẫn còn đang yêu. Giờ em cũng đã ấm êm rồi (theo thông tin của một người bạn), chắc có lẽ anh không nên xuất hiện nữa? Nhưng mà nếu thời gian vô tình quay lại ngày hôm đó anh muốn nói với em:

- Em à ! Anh không hối hận!

 
TPCN hỗ trợ giảm cân Beauty Lady
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...