07:56 25/09/2017 GMT+7

Con rể, con đã biết cách yêu thương con gái của mẹ hay chưa?

Con gái mẹ nó cũng nói, ba mẹ hãy thương anh như thương con nha ba mẹ! Thế nhưng, mẹ không biết con có bao giờ mở lời với bên gia đình con rằng: hãy thương vợ con như con ruột hay không!
 

Con rể của mẹ!

Ngày con gái mẹ dẫn con về, mẹ và ba ngập ngừng, liệu con có phải là người đàn ông chín chắn đủ sức làm chỗ dựa cho con gái của mẹ hay không? Mẹ không chê bai con bất kì điều gì. Nhưng mẹ vẫn sợ, bởi vì con gái đã bước theo chồng, cay đắng ngọt bùi là thứ không thể đoán trước được.

Mẹ thương con gái của mẹ, nên mẹ cũng thương con. Thương chân thành, mở lòng với con như con ruột. Mẹ không muốn sự kết nối giữa hai gia đình xây dựng trên thứ tình cảm xã giao. Con gái mẹ nó cũng nói, ba mẹ hãy thương anh như thương con nha ba mẹ! Thế nhưng, mẹ không biết con có bao giờ mở lời với bên gia đình con rằng: hãy thương vợ con như con ruột hay không!

Khi con gái của mẹ theo con về làm vợ, làm dâu, lòng mẹ không giây phút nào được yên. Mẹ luôn sợ mẹ đã giáo dục con của mẹ chưa đủ tốt, không biết nó có làm phật ý nhà chồng hay không. Những đêm len lén gọi điện cho con gái, nghe nó nói mà như đang thở dài, mẹ cũng chảy nước mắt nhưng không dám nhiều lời, chỉ dặn đi dặn lại: “Kết hôn rồi, không còn là phụ nữ độc thân, sống phải biết hi sinh nghĩ cho người khác nha con. Nói ít lại, nghe nhiều hơn”. Nhiều lúc, con gái của mẹ ấm ức nói “Mẹ không thương con”, mẹ cũng ngậm đắng chịu đựng mà thôi. Nào ai dám xúi giục con mình cãi lại ba mẹ chồng, cãi lại chồng bao giờ!

Ngày con gái của mẹ vào phòng sanh, mẹ và ba túc trực ở bệnh viện không phút nào rời mắt. Thậm chí đi vệ sinh còn không dám đi. Con có biết, phụ nữ sinh đẻ là chết đi sống lại, là rách toạc cả bản thân để tạo nên một sinh linh mới hay không? Chua chat thay, con điềm tĩnh ngồi ở phòng chờ, chúi mũi vào điện thoại, chơi game liên tục. Trông con rất vô tư, mẹ hiểu. Đến tầm 10 giờ tối, vợ con vẫn chưa sanh được. Mẹ lóng ngóng tính nhờ con mua thêm ít đồ, thì thấy con đã mất hút tự lúc nào. Thì ra, con đã tìm một chỗ để lăn ra nằm ngủ ngon lành. Đến khi vợ con vượt cạn thành công, con vẫn còn đang say giấc nồng, mẹ gọi mãi mới chịu dậy.

Con ơi, sanh đẻ không phải là đi chợ. Vợ con có thể chết trên bàn sanh, con của con cũng có thể bị rất nhiều rủi ro. Mẹ không rõ con biết hay cố tình không biết, lại có thể điềm tĩnh và vô tâm đến như vậy. Người ta nói, biết chồng thương vợ hay không là khi vào phòng sanh, vậy con đã thương vợ con như lời con hứa hay chưa? Mẹ đau và tủi cho con của mẹ lắm. Vợ mình sống chết mà con còn không màng, huống hồ sau này gia đình lục đục, con còn thẳng tay đến mức nào đây con!

Ba mẹ con, từ lúc con dâu vào sanh, cũng không thấy lên bệnh viện túc trực, vỏn vẹn chỉ một cú gọi điện: “Chừng nào sanh xong nhớ báo cả nhà lên nhé”. Mẹ tự hỏi, nếu con bé không có ba mẹ ruột bên cạnh, vậy ai sẽ lo cho nó? Ai sẽ bảo vệ nó, cổ vũ nó, là chỗ chống lưng cho nó trong cơn thập tử nhất sinh đây?

Gia đình nhà chồng đến, cả ba mẹ con, cả con, chỉ hào hởi vào xem đứa bé như thế nào, xem nó giống ai này, nó nặng bao nhiêu này, nó có khỏe không này, nên đặt tên nó là gì này… Chẳng ai buồn nhìn con gái của mẹ nằm dặt dẹo một góc giường, cười không nổi mà khóc cũng không xong. Phụ nữ là cái máy đẻ, đúng không con?

Những ngày vợ con “nằm ổ”, một tay mẹ chăm sóc, lau chùi, ẵm bồng cháu để con gái mình được nghỉ ngơi. Con rể của mẹ thì thật vô tư, từng chiều vẫn đi café với bạn bè, tối về vẫn ôm cái điện thoại, chốc chốc lại đụng đụng vào em bé một chút, xoa xoa vợ mình một chút. Con ơi, yêu thương không phải là như vậy đâu!

Nhưng, vì thương con gái của mẹ, vì thương con, mẹ vẫn chưa bao giờ dám mở miệng trách mắng một lời!

Vậy mà hôm nay, con gái của mẹ ẵm cháu về, khóc hết nước mắt, nói chồng của nó có bồ nhí và về đánh đập nó! Con rể ơi, chưa bao giờ mẹ thấy mẹ sai, chưa bao giờ mẹ thấy mẹ có lỗi với con gái của mẹ như lúc này! Miệng mẹ muốn khuyên nó quay về với chồng, từ từ nói chuyện, bỏ qua lỗi lầm, nhưng thực sự mẹ không thể chịu đựng nổi nữa! Cuộc đời mẹ, từ khi lấy chồng, chịu trăm đắng ngàn cay, nhưng mẹ không muốn con gái của mẹ lại phải chịu đựng như mẹ! Tại sao chỉ có phụ nữ phải nhịn nhục, phải thiệt thòi, phải hi sinh để giữ mái ấm gia đình? Còn con, một người đàn ông, con làm được gì?

Con rể ơi, con gái của mẹ, mẹ nuôi! Cháu ngoại của mẹ, mẹ nuôi! Con hãy tìm một người vợ mà con có thể dốc toàn tâm ý. Xem như con gái mẹ không đủ bản lĩnh để giữ trái tim con! Cám ơn con.

Kí tên: Mẹ vợ.

 
TPCN hỗ trợ giảm cân Beauty Lady
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...