15:12 10/08/2017 GMT+7

Ngày không em ( Phần 1)

Một buổi chiều giữa tháng năm gió nhè nhẹ, kí túc xá trở nên buồn và lạnh lẽo, tôi có linh cảm về điều gì đó khác lạ ngày thường.
 

Chiều thứ bảy, trời không vương chút nắng, bầu trời nhanh chóng kéo lại một màn mây đen tối sầm và cơn mưa trút xuống  bất ngờ. Tan trường, tôi vội  vã chạy vụt ra ngoài trạm xe buýt, những hạt mưa  rơi xuống ba lô nghe tí tách. May mắn cho tôi, xe buýt 19 cũng vừa đến:

- Cảm ơn trời! Tôi khẽ nói và vội bước lên xe buýt để kịp ra bến xe mua vé.

Gần cuối tháng Tư, mùa hè đã rón rén gõ cửa. Sài Gòn bất chợt mưa như những cô gái vui buồn thất thường cho lòng tôi nhung nhớ một người bạn quá cố. Đã ba năm rồi nhưng cái chết của Phương vẫn còn là một nỗi ám ảnh khôn nguôi, để lại một sự tiếc nuối cho bạn bè và những người thân yêu bên cạnh. Và  ngày hôm nay, khi tôi ngồi trên chuyến xe tốc hành để về nhà đón một kì nghỉ lễ bên gia đình thì bao nhiêu kí ức năm nào chợt ùa về, sống lại trong tôi như mới hôm qua.

Ngày ấy, khi tôi còn là một cô sinh viên năm nhất “chân ướt chân ráo”  vào Sài Gòn học tập và làm quen với môi trường nhộn nhịp ở đây. Không khí náo nức ở kí túc xá và những người bạn thân cùng phòng cũng không thể xua tan đi nỗi nhớ nhà trong tôi. Gần ngày lễ 30 tháng 4, tôi háo hức được về quê bên cạnh gia đình và cũng là cơ hội để họp mặt những người bạn thân. Sinh ra ở vùng quê đầy nắng và gió, “biển xanh cát trắng” chắt chiu dệt nên những ngày thơ ấu đẹp nhất trong cuộc đời tôi và của những người dân  nơi đây.

Tôi chơi thân với sáu bạn gái cùng xóm, chúng tôi biết nhau từ thuở chưa cắp sách đến trường, nhưng mãi đến khi lên cấp hai học chung lớp sáu thì  bảy người chúng tôi mới trở nên thân thiết. Nhóm tôi gồm có: tôi tên là Lan, sáu cô bạn có tên lần lượt: Thúy, Thanh, Thủy, Hồng, Phương và Hương. Suốt bốn năm cấp hai, chúng tôi luôn bên cạnh động viên và chia sẻ khó khăn cùng nhau trong học tập, tình bạn ngày càng thắm thiết và thân nhau như chị em ruột. Hết lớp chín, Phương và Hương nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Năm đứa chúng tôi vẫn phấn đấu cho đến hết cấp ba và rồi đứa thì học đại học, đứa thì học cao đẳng, nhưng không vì thế mà tình bạn bảy đứa bị mờ nhạt. Dù xa nhau, nhưng ngày lễ chúng tôi vẫn tranh thủ về quê họp mặt với hai cô bạn Phương và Hương. Những câu chuyện buồn vui khi xa nhà chúng tôi kể lại cho nhau nghe, mỗi đứa mỗi tâm trạng làm ai cũng rung rưng nước mắt sau bao ngày xa cách.

Ngày 30 tháng 4 năm đó, cũng là ngày tôi gặp Phương lần cuối. Ngày mà cả bảy đứa chúng tôi tụ họp lại nhà Phương  để nấu chè, ca hát và vui đùa cùng nhau. Hôm ấy, tôi thấy Phương hạnh phúc vì bên cạnh luôn có Minh, hai người rất thân mật, ánh mắt nhìn nhau đầy yêu thương và ấm áp.

Minh hơn chúng tôi một tuổi, anh học hết lớp mười hai rồi nghỉ học và phụ ba mẹ làm nông. Anh ở cùng xã với chúng tôi nhưng khác thôn, khi còn học cấp hai chúng tôi biết nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Có lẽ nhìn thoáng qua cử chỉ của Minh, tôi biết anh thích Phương từ lâu lắm rồi và giờ mới có cơ hội để ngỏ lời yêu. Hạnh phúc của hai người tràn ngập, chúng tôi phát hiện ra và không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi bạn trẻ tay đeo nhẫn cặp. Hồng không nén nổi sự tò mò ghé sát vào tai tôi nói:

- Lan! Phương với Minh đang yêu nhau phải không? Tôi ngơ người ra vì câu hỏi của Hồng và trả lời bằng câu bông đùa:

- Hồng đi mà hỏi Phương đấy! Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ thôi.

Chúng tôi nhìn nhau và hiểu hết sự hạnh phúc trong ánh mắt của Phương, rồi Thúy và Thanh cùng lên tiếng:

- Hôm nay Phương và Minh có gì muốn nói với tụi mình thì nói luôn đi, đừng để bọn này sốt ruột chờ đợi nha.

Những tiếng cười ranh ma của bọn tôi làm hai đứa kia ngượng chín cả mặt. Minh vội đứng dậy:

- Thôi để mình xuống xem nồi chè chín chưa nha?

Biết anh đánh trống lãng, cả sáu đứa chúng tôi vẫn dồn Phương vào đường cùng. Không thể phủ nhận sự thật Phương trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, e thẹn:

- Ừ! Hai đứa mình chính thức quen nhau được hai tháng rồi và giờ mình rất hạnh phúc vì tình yêu này.

Không cần nói, cả bọn cười rồ lên với những câu chúc phúc dành cho Phương. Hương là người bạn sát cánh cùng Phương nhiều nhất nên Hương đã kể cho chúng tôi nghe về cuộc tình đầy duyên nợ của hai người. Ngày hôm đó, chúng tôi trò chuyện và ca hát suốt một ngày trời, gương mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc. Tôi thấy tình bạn của mình thật đẹp, có thể sau này khi chúng tôi trưởng thành sẽ có nhiều thay đổi trên đường đời nhưng hiện tại với tôi tình bạn là mãi mãi.

Chia tay Phương, Hương và Minh, năm chúng tôi trở lại Sài Gòn tiếp tục việc học của mình, dư âm của những ngày về quê cười đùa bên chúng bạn thỉnh thoảng nghĩ lại làm tôi thấy ấm áp. Rồi không lâu sau đó, kể từ mười một ngày tôi vào thành phố một sự việc đau lòng đã xảy ra. Một buổi chiều giữa tháng năm  gió nhè nhẹ, kí túc xá trở nên buồn và lạnh lẽo, tôi có linh cảm về điều gì đó khác lạ ngày thường. Trên chiếc bàn học của tôi, điện thoại  rung chuông làm tôi giật cả mình, là Hương gọi:

- Lan ơi! Lan nhanh về nhà đi, Phương mất rồi Lan ơi. Tiếng nấc của Hương trong điện thoại làm tôi chưa kịp nhận ra là chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ là mình bị ù tai nên nghe nhầm và cố gắng hỏi lại Hương:

- Phương bị mất gì hả Hương? Hương thổn thức bằng giọng nghẹn ngào:

- Phương nó thắt cổ tử tự Lan à.

Giờ tôi mới nghe rõ, nước mắt tôi chực trào ra và không nói được câu gì, tôi cúp máy và òa khóc như một đứa con nít. Tôi như người đi lạc vào khoảng trống mênh mang. Tôi không dám tin điều đó là sự thật, mấy đứa bạn cùng phòng đã nghe cuộc nói chuyện điện thoại của tôi vội đến bên cạnh dỗ dành, an ủi.Tôi gọi điện về cho ba mẹ, chỉ kịp nói vài lời:

- Mẹ ơi! Tối nay con sẽ về nhà. Phương mất rồi mẹ ơi!

..... (còn tiếp)

- Thiên Bình -

 
TPCN hỗ trợ giảm cân Beauty Lady
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...