15:25 11/08/2017 GMT+7

Ngày không em (Phần 2)

Minh thấy xung quanh mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ. Mở tung cửa ra, một cảnh tượng hãi hùng đang chiếu thẳng vào mắt anh, Phương treo mình lơ lửng trên sợi dây thừng mắt nhắm nghiền và đôi môi bím chặt lại.
 

Tôi cúp điện thoại thật nhanh để mẹ không nghe tiếng tôi khóc. Tôi liên lạc với Thanh, Thúy, Thủy, Hồng và cùng nhau ra bến xe mua vé. Năm đứa gặp nhau, mắt ai cũng đỏ hoen và không biết lý do tại sao Phương lại hành động dại dột như vậy. Gần một giờ sáng chúng tôi mới về tới trong xóm, văng vẳng trong đêm khuya vắng lặng là tiếng trống báo tang, tiếng chó sủa, tiếng khóc kêu la lan dần trong bầu không khí tĩnh mịch. Càng đi về gần vào trong xóm, chúng tôi càng nghe tiếng trống rõ hơn, nó phát ra từ phía nhà Phương , tiếng gõ mõ – tiếng tụng kinh, tiếng khóc uất nghẹn của những người thân. Cả năm người chúng tôi bàng hoàng khi nhận ra đây là sự thật, sao có thể như vậy được chứ, chỉ trong chốc lát chúng tôi đã mất đi một người bạn thân.

Căn nhà Phương giờ đây bao trùm cả một không khí u ám nặng nề, cờ tang treo từ trong nhà ra ngoài ngõ khi chúng tôi bước vào nhà  mọi người đều đưa mắt nhìn với một niềm thương cảm và nước mắt không ngừng rơi. Mẹ Phương như sắp ngất đi vì bị cú sốc mất mát quá lớn, cô nhìn chúng tôi và mếu máo:

- Phương ơi! Dậy đi con đừng ngủ nữa. Bé Lan, thúy, Thủy, Thanh, Hồng về thăm con đây mà. Chị Tư (chị gái của Phương) đâu lấy quần áo đẹp ra cho em nó thay đồ rồi đi chơi với bạn.

Chúng tôi nghe cô nói mà lòng đau như cắt, khóc trong nỗi tuyệt vọng vì biết sẽ không còn được nói chuyện với Phương lần nào nữa. Hương chạy lại bên chúng tôi, sáu đứa ôm nhau khóc nghẹn không nói lời nào.

Ngày thứ bảy ( ngày định mệnh của Phương), ba mẹ Phương đều đi làm, vì Phương bị cảm nên được ở nhà nghỉ ngơi. Không biết là ngẫu nhiên hay là do ông trời cố tình sắp đặt cho đôi bạn trẻ được ở bên nhau ngày cuối cùng mà hôm đó Minh cũng được nghỉ làm. Phương gọi điện cho Minh và hẹn gặp anh tại nhà của cô ấy. Hôm ấy,  hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, nấu những món ăn mà Phương thích, những người hàng xóm gần đó kể lại khi chúng tôi hỏi chuyện. Minh bình tĩnh kể tiếp cho chúng tôi nghe sự việc diễn ra trong một ngày mà anh nghĩ đó chỉ là giấc mơ thôi. Suốt  buổi sáng hôm đó, Phương dặn dò Minh đủ mọi chuyện, cô nhờ anh chăm sóc những chậu hoa xương rồng trồng trước nhà, cô con nhờ anh thỉnh thoảng lên thăm mẹ cô nữa. Minh còn điều gì đó nghi ngờ về Phương, anh dò hỏi suy nghĩ của cô :

- Em chuẩn bị đi đâu à ? Sao hôm nay anh thấy em là lạ thế nào ấy ?

Phương mỉm cười và cô đã lừa được Minh thành công, gạt bỏ những nghi ngờ trong suy nghĩ của anh :

- Dạ ! Chị Tư điện thoại rủ em vào Sài Gòn chơi vài hôm, em sợ vào đó ở lâu nên nhờ anh trước thôi mà.

 Khi gần ba giờ chiều, Minh chợt nhớ ra là cả ngày anh đi vẫn chưa giải quyết xong công việc mà lúc sáng trước khi đi làm mẹ anh đã dặn dò. Anh nói với Phương:

- Anh về nhà đem máy bơm nước ra ngoài tiệm sửa cho mẹ rồi mười lăm phút sau anh quay lại nha.

 Phương mỉm cười vui vẻ:

- Dạ! Gặp anh sau.

Rồi sau đó chuyện gì xảy ra Minh cũng không dám tin. Phương tìm đến cái chết chỉ trong vài phút mà không ai ngờ đến, cô ấy lấy dây thừng mua để sẵn vào buổi sáng mắc vào trần nhà  dùng một cái ghế đứng lên đưa cổ mình vào trong dây và cái chết ấy rất đau đớn. Đúng như lời Minh đã hứa, mười lăm phút sau anh quay lại nhà Phương. Phương không còn ngồi ở bậc thềm trước nhà, cửa trước đóng cửa im lìm, anh chạy ra cửa sau thấy đóng he hé, anh lên tiếng gọi:

- Phương ơi, em có ở trong nhà không? Không ai đáp lại.

Minh thấy xung quanh mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ. Mở tung cửa ra, một cảnh tượng hãi hùng đang chiếu thẳng vào mắt anh, Phương treo mình lơ lửng trên sợi dây thừng mắt nhắm nghiền và  đôi môi bím chặt lại. Không kịp kêu một tiếng, Minh vội vã đỡ Phương nằm xuống sàn nhà, nhưng tim cô ấy đã ngừng đập, bàn tay lạnh ngắt.  Anh khóc trong tuyệt vọng và cố la lên:

- Cứu……………cứu với.

Những người hàng xóm nghe tiếng la thất thanh vội chạy đến. Trước mắt họ là Minh đang ôm Phương trong vòng tay nhưng cô ấy không động đậy. Sự việc diễn ra chớp nhoáng như một ảo giác mơ hồ chứ không phải là sự thật. Khi tôi nghe tin này từ Hương thì tôi không còn lí trí để suy xét, mất đi một người bạn thân mà chúng tôi xem nhau như chị em, lý do nào khiến Phương lựa chọn con đường ra đi đau đớn và không dễ dàng gì siêu thoát cho bản thân.

Cảnh tượng đau lòng nhất là chỉ trong một ngày mà mẹ Phương đã không còn nhìn thấy cô con gái út của mình nữa. Anh chị Phương đều đi học ở Sài Gòn, Phương chấp nhận nghỉ học sớm đi làm phụ ba mẹ nuôi anh chị, tình cảm yêu thương của hai mẹ con gắn bó theo năm tháng  “lúc nào cũng có nhau như hình với bóng”.   Giờ Phương đi rồi, cô Thu lẻ loi không còn ai tâm sự mỗi tối, không còn ai chăm sóc  khi cô ốm đau. Phương chỉ để lại một bức thư ngắn trước lúc ra đi với lời nhắn “ Mẹ! Con gái xin lỗi vì đã ra đi vội vàng thế này. Con gái bất hiếu vì con chưa trả được công ơn sinh thành của ba mẹ. Mẹ đừng buồn con nhé! Con lựa chọn cái chết là vì con cảm thấy mình cần phải làm như vậy, con không oán trách một ai cả. Con biết sự ra đi đột ngột này sẽ làm nhiều người thắc mắc lí do tại sao và để lại nỗi đau cho người ở lại. Mẹ hãy nói với anh Minh giúp con là “con mãi yêu anh, cảm ơn anh đã dành trọn một ngày ở bên cạnh để lắng nghe những lời con nói, khi con đi rồi đừng ai tháo chiếc nhẫn của con ra, con muốn mang theo nó như một vật kỉ niệm”. Con xin lỗi ba, ba hãy thay con chăm sóc mẹ thật tốt. Em gái xin lỗi anh chị vì đã thất hứa, em gái không còn cơ hội gặp lại anh chị một lần nào nữa. Xin lỗi tất cả những người bạn thân của Phương, mãi yêu mọi người. Tạm biệt.”

Tôi đọc lá thư của người bạn quá cố mà hai dòng lệ âm thầm cứ tuôn trào. Tôi biết từ nay sẽ vắng bóng một cô gái xinh đẹp, có nụ cười rất duyên và đôi mắt biết nói ấy. Thủy nhìn tôi ánh mắt buồn không chút sức lực và nói bằng giọng yếu ớt:

- Tụi mình mất Phương thật rồi sao?  Cả bọn ngồi im lặng sụt sùi, nước mắt vẫn cứ tuôn.

.........(còn tiếp)

- Thiên Bình -

 
TPCN hỗ trợ giảm cân Beauty Lady
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...