10:28 12/08/2017 GMT+7

Ngày không em (Phần cuối)

Tình yêu của người ra đi thì mãi mang theo về một nơi nào đó rất xa, còn tình yêu của người ở lại đã dành trọn cho người đi.
 

Sáng hôm sau, khi mọi người lấy được vẻ bình tĩnh chấp nhận sự thật đau lòng ấy nhìn ai cũng bơ phờ và mệt mỏi. Mẹ Phương vì khóc nhiều nên đã ngất đi và đang cần người chăm sóc chu đáo. Sáu đứa chúng tôi cũng phụ mọi người lo lễ và chuẩn bị đưa Phương về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi Phương được tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo, lúc người ta bỏ Phương vào quan tài chúng tôi xin phép được nhìn mặt bạn hiền lần cuối cùng. Vẫn gương mặt xinh xắn ấy, làn da bánh mật, đôi chân mày đậm sắc nét, tôi nghĩ là Phương đang ngủ rất say sau những ngày dài mệt mỏi. Đôi mắt vẫn nhắm lại, đôi môi khép kín, mái tóc dài đen được tết lại gọn gàng, Phương đang chuẩn bị đến một nơi rất xa, xa lắm.

Mọi thứ cần thiết cho “một người đi xa” đã chuẩn bị đầy đủ, những bao trà được đổ vào quan tài, quần áo của Phương cũng được xếp gọn gàng bỏ vào đó. Người ta mặc cho Phương một bộ đồ tang trắng,  trên khuôn mặt cũng được che lại bằng một chiếc khăn trắng và nắp quan tài  đóng sầm lại, bên trong ấy là một màu đen tối. Tôi nhận ra rằng thế giới của chúng tôi và của Phương giờ đây hoàn toàn tách biệt “ âm – dương” . Trong phút giây ấy, tôi có cảm giác mình mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, sáu đứa chúng tôi nắm tay nhau thật chặt và cố không cho nước mắt trào ra để tiễn đưa bạn hiền ra đi trong sự thanh thản, nhẹ nhàng. Minh thật tội nghiệp, chỉ qua một đêm mà dường như anh sắp gục ngã, đôi mắt đỏ hoe và thâm quầng. Chúng tôi cố gắng nói chuyện cùng anh:

- Anh hãy cố gắng lên, nếu Phương thấy anh như vậy nó sẽ buồn lắm đấy.

Minh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt mơ hồ, không cảm xúc:

- Anh cũng không biết sao Phương bỏ anh đi một mình thế này, hay anh làm Phương buồn mà cô ấy không nói ra.

Anh gục đầu xuống không muốn cho chúng tôi thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng, những câu hỏi đặt ra vẫn chưa có lời giải đáp vì sự ra đi của Phương.  Xe tang đang đợi ngoài cổng, mọi người chuẩn bị ngày giờ tốt để đưa bạn ấy đến một thế giới khác, khi chiếc hòm được đưa lên xe cũng là lúc mọi người chuẩn bị tinh thần cho cuộc tiễn đưa đầy nước mắt. Mẹ Phương không còn đủ sức để gượng dậy bước đi, cô được được thầy thuốc chăm sóc và cho uống thuốc an thần. Những người lớn tuổi âm thầm lặng lẽ “đầu bạc tiễn đưa đầu xanh” đi về nơi an nghỉ. Chúng tôi leo lên xe, mỗi đứa cầm một lá cờ tang, anh trai của Phương cầm di ảnh ngồi phía trước. Một cảnh tượng khiến ai cũng xót thương và không kiềm được nước mắt, người ra đi rồi còn người ở lại sống trong đau khổ và thương nhớ khôn nguôi.

Trong giờ phút hạ huyệt, chúng tôi thầm cầu nguyện cho Phương được thanh thản và siêu thoát. Mỗi nắm đất chúng tôi rải xuống nơi Phương nằm là những nỗi nhớ và lời cầu nguyện gửi đến người bạn thân yêu. Tiếng tụng kinh trong ra-đi-ô được mở suốt dọc đường đi cho đến lúc về, ở nơi xa ấy linh hồn Phương có nghe thấy không?  Nằm một mình dưới mồ đất sâu lạnh lẽo của những ngày mưa chắc Phương cô đơn lắm. Sau khi Phương đã yên nghỉ và mồ mả được xây khang trang chúng tôi có mua hoa hồng trắng mà Phương thích đem ra ngoài mộ tặng cô ấy.  Điều làm cho chúng tôi bất ngờ hơn là sau một tuần Phương mất hầu như ngày nào Minh cũng ở ngoài mộ chăm sóc và trang trí ngôi nhà nhỏ cho Phương. Anh xơ xác và gầy đi trông thấy, dù chúng tôi đã cố gắng động viên và an ủi nhưng anh không về, đêm cũng như ngày anh túc trực ngoài nghĩa địa.

Có lẽ Minh cần thời gian để bình tĩnh lại, giờ trong lòng anh là một khoảng trống không gì có thể bù đắp được. Chúng tôi cũng không thể nghỉ học lâu để ở bên cạnh động viên anh được, năm đứa tôi trở vào Sài Gòn lo cho kì thi sắp đến. Dù mệt mỏi nhưng tôi phải cố gắng hết sức, không thể gục ngã trong lúc này. Thỉnh thoảng, bạn bè tôi lại nhắn tin an ủi và động viên nhau cố gắng học hành, có thời gian rảnh cả bọn thay nhau gọi điện về nói chuyện với mẹ Phương và Minh cho họ đỡ buồn. Tôi biết thời gian sẽ làm dịu vết thương trong lòng họ, nhưng chỉ là tạm thời thôi, chứ để quên đi một người là rất khó.

Mãi sau này, khi Phương mất tròn hai năm tôi mới biết được sự thật về cái chết “không lí do” của Phương. Trong thời gian Phương sống ở gia đình phải chịu nhiều áp lực từ người ba ruột với những lời chửi mắng, sự thúc ép lấy một người Phương không hề yêu. Phương giấu nỗi đau một mình, Phương không đủ dũng cảm để chạy trốn cùng Minh. Nếu Phương ích kỉ chỉ nghĩ cho hạnh phúc của bản thân thì ba sẽ không để mẹ Phương sống yên một ngày, hành hạ cho đến chết. Nhiều đêm, Phương trăn trở không ngủ được, nằm cạnh mẹ Phương chỉ khóc thầm lặng. Cuộc sống đối với Phương giờ là một dấu chấm hỏi nặng nề, cô cảm thấy bế tắc mà không thể chia sẻ cùng ai. Cuối cùng Phương quyết định dùng cái chết để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, thức tỉnh tình yêu của ba Phương dành cho mẹ và con cái. Phương đã vĩnh viễn ra đi.

Thời gian thắm thoát trôi và giờ đã gần ba năm, chúng tôi lại hẹn gặp Minh ở một quán cà phê quen thuộc, những cuộc trò chuyện dường như còn bỏ lửng rất nhiều câu hỏi khi chúng tôi hỏi  thăm về cuộc sống hiện tại của anh thì anh chỉ mỉm cười:

- Tình yêu anh dành cho Phương là mãi mãi. Anh nói và nhìn thẳng về phía trước nơi có con đường quen thuộc mà ngày xưa anh và Phương đã dạo bước cùng nhau.          

Tình yêu của người ra đi thì mãi mang theo về một nơi nào đó rất xa, còn tình yêu của người ở lại đã dành trọn cho người đi. Dù là mỗi ngày không có Phương bên cạnh thì Minh vẫn yêu và nhớ về Phương, một khoảng không gian “ngày không em” còn dài, dài lắm. Và tôi chợt nhớ đến câu nói bất hủ của M.Gorki “Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kì diệu như ngọn lửa tình yêu”.

- Thiên Bình -

 
TPCN hỗ trợ giảm cân Beauty Lady
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...