10:00 14/07/2017 GMT+7

Anh là tất cả của riêng em

Nằm cuộn tròn trong tấm mền dày trắng muốt, lòng dạ khoan khoái thoải mái đến lạ. Nằm gọn trong vòng tay anh, nghe hơi thật ấm, nhịp tim anh thật đều, em cứ ngỡ là mình đang mơ...
 

Anh hay nói em “ngốc nghếch kinh khủng”, ừ thì em ngốc thiệt, vì ngốc mà yêu anh rất đỗi cuồng nhiệt, yêu anh mà vượt bao lời nói độc địa đầy thị phi, yêu anh đến chai lì.

Anh bao lần khiến em giận hờn vì lỗi hẹn, cứ để em chờ đến cắm rễ chôn chân nơi quán quen.

Anh bao lần khiến em khóc òa lên như đứa trẻ, vì vô tình bắt gặp bóng hồng nào đó đi nhờ xe anh, chạm vào người anh. Thậm chí là cái “hôn xã giao” như anh nói cũng khiến em tức lộn ruột gan.

Cũng bao lần em nói chia tay. Không phải vì giận hờn nhất thời mà vì lúc đó em không cảm nhận được anh quan tâm em, thương em như lời anh nói.

Cứ mỗi lần như thế, lòng em khắc khoải mong chờ một cuộc gọi, tin nhắn năn nỉ em, chỉ cần anh mở lời thì em sẽ tha thứ...Và cũng không ít lần trong đó, em là người gọi điện cho anh trước tiên, đầu dây bên kia là những tiếng nói bàn về công việc của anh, anh cố nói thật nhỏ một câu “anh sẽ gọi lại sau”, cũng như bao lần...

Anh có biết em ghen với công việc của anh như thế nào? Cứ như đó là một cô gái rất đẹp, chân dài quyến rũ, rất đỗi tâm lí nên anh cứ cuốn vào không dứt được. Còn em, ngốc nghếch, dở hơi, chẳng đẹp, cũng chẳng tâm lí, thực chất em chẳng có gì đáng để anh thương.

 

...em tập viết nhật kí kể từ ngày anh du học trời Tây.

...Nhật kí, ngày...tháng ...năm...

Ngày đầu tiên, chúng ta không hít cùng bầu trời, cùng một thành phố....

...Nhật kí, ngày...tháng...năm...

Ngày thứ 1000, anh không ở gần em rồi! “Nhớ anh đến cuồng dại!”

.......................

Hôm đón anh ở sân bay về, em mặc cái đầm anh mua tặng em, trang điểm cho thật đẹp. Đón anh với tất cả niềm tươi vui nhất mà em có.

Vui vì anh về, nhưng em sợ cũng như bao lần, về ít hôm anh lại đi công tác, rồi lại cuốn vào công việc mà quên đi sự hiện diện của em. Em lại sợ hàng đống quà anh mua về, nhưng với em các thứ hàng xa xỉ đó chẳng có nghĩa lí gì cả, em chỉ cần thời gian của anh, sự quan tâm gần gũi từ anh, thế thôi. 

Bầu trời hôm đó đặc biệt trong xanh và cao vời vợi, thoáng nghĩ bụng “Chắc vì ngày em lại gần anh nên mới đẹp vậy!”. Anh ôm và hôn em thật lâu.

Thật bất ngờ...

 

Anh quỳ xuống và ngỏ lời: "Em có đồng ý đi cùng anh đến suốt cuộc đời này không? Em có đồng ý cùng anh đi đến mọi chân trời góc bể? Cùng anh vào bếp, cùng anh chăm sóc lũ chó? Cùng làm cha mẹ của những đứa trẻ? LÀM VỢ ANH, EM NHÉ!".

Em không biết vẻ mặt lúc đó mình trông khó coi như thế nào, em cũng chỉ nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều tại sân bay, miệng không nói nên lời, chỉ biết gật đầu rồi ôm anh thật chặt.

Anh thì thầm: "Anh sẽ không để em phải cô đơn, hờn ghen vì anh nữa. Công việc, tiền tài, danh vọng mất rồi tìm lại được, nhưng người thương ta cả đời thì mất rồi sẽ hối hận cả đời. Bé cưng à, anh thương em!".

Thời tiết hôm đó rất dễ chịu, có chút nắng vàng, chút gió lạnh những ngày sắp sang năm mới.

Và dường như, bấy lâu nay hai ta đều kìm nén một nỗi khao khát được hòa vào nhau, mãi mãi.

...............

Ừ thì không sao! Còn một tháng nữa đám cưới rồi, cái bụng cưng cưng của em cũng chưa lớn đâu, đúng không anh chồng? Em vẫn mặc cái đầm trắng thật đẹp cùng anh bước vào lễ đường. 

Em ước con chúng ta sẽ là con gái, để em có thể làm điệu cho con, cho anh biết cảm giác “Cục mít ướt” đeo bám anh ngày đêm là như thế nào. 

Ừ thì, em mơ thế thôi, tất cả của em à! 

 
TPCN hỗ trợ giảm cân Beauty Lady
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...