08:00 12/10/2017 GMT+7

Con sông quê

Tôi ước được một lần qua bên kia sông xem cuộc sống người ta diễn ra như thế nào, tôi thèm cảm giác được ngồi trên con đò nhỏ nhìn mặt nước tung tăng gợn sóng. Nhưng mẹ tôi bảo “con còn nhỏ lắm, lớn thêm tí nữa mẹ sẽ dẫn con qua đó chơi”.
 

Con sông quê yên ả thả mình rong chơi khi chiều dần tắt lịm, hoàng hôn đã chợp mắt tự bao giờ. Tôi lủi thủi đi về, trong đầu vẫn còn ẩn hiện những kí ức tuổi thơ về người lái đò năm ấy. 

Sinh ra và lớn lên ở miền quê sông nước, vùng đất của tình người chân chất, của những cánh đồng lúa bạt ngàn, những vườn cây trái sum xuê và chín dòng sông huyền thoại đã tụ hội lại trong hai từ Miền Tây. Con sông quê ngày ngày vẫn xuôi dòng, người lái đò đã đưa đón biết bao lượt khách qua lại bên hai bờ sông. Tôi tò mò cũng rón rén theo sau chân mẹ rồi đứng nấp ở gốc cây nhìn chuyến đò xa xa như chiếc lá lặng lẽ trôi trên sông bao ngày. 

Tôi ước được một lần qua bên kia sông xem cuộc sống người ta diễn ra như thế nào, tôi thèm cảm giác được ngồi trên con đò nhỏ nhìn mặt nước tung tăng gợn sóng. Nhưng mẹ tôi bảo “con còn nhỏ lắm, lớn thêm tí nữa mẹ sẽ dẫn con qua đó chơi”. 

Ngày tháng cứ trôi, con đò ngang khua nhẹ mái chèo đưa đón khách sang, lúc yên ả, lúc rộn ràng tấp nập những ngày phiên chợ. Thích nhất là những ngày hè thong don, đợi con nước lên, cả lũ trẻ lại chay ùa ra bến sông, lao mình xuống dòng nước vẫy vùng thỏa thích rồi ngả mình trên thảm cỏ êm êm ngắm mây trời và ngắm con chim chiền chiện liu lo chao mình trong nắng. Cuộc sống thật hồn nhiên, êm ả giống như một bức tranh quê mộc mạc quá đỗi thân thương.   

Riêng tôi, nỗi buồn của tuổi thơ cứ len lén giấu vào ánh mắt luôn nghĩ ngợi về điều xa xăm. Mùa nước lớn càn quét sạc lở hai bên bờ sông, ông lái đò vẫn chèo xuồng đón khách. Tôi thấy ông đội chiếc nón lá, nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt rám nắng mỗi khi có khách xuống. Có biết đâu một ngày khi tôi rời xa mảnh đất thân thương tìm đến thành phố xa hoa để lập nghiệp thì dòng sông đã vắng bóng ông lái đò. Rồi thình lình máy móc, xe tải chở vật liệu ầm ầm đổ xuống dựng bản “xây dựng công trình”. Người dân quê tôi hớn hở, vui mừng khi được các cấp nhà nước hỗ trợ xây chiếc cầu để phương tiện lưu thông dễ dàng. Đứng ngẩn ngơ cả buổi chiều tà, nhìn chiếc cầu mỗi ngày được đổ bê tông chắc chắn, tiếng máy đục đẽo vang cả một góc trời quê yên ắng. Ông lái đó ngày xưa giờ ở đâu?

Những tháng ngày nghèo khó mà rộn tiếng cười, con sông quê ôm ấp nuôi lớn tuổi thơ và trở thành nỗi nhớ niềm thương của mỗi người con xa xứ. Sông quê dù bao năm xa cách vẫn mãi là một người mẹ hiền mà mỗi lần nhớ đến như một đạo lí ở đời, “uống nước nhớ nguồn”.

 
TPCN hỗ trợ giảm cân Beauty Lady
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...