10:57 21/06/2017 GMT+7

Hạnh phúc là gì?

Ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, tôi ấn tượng với đôi mắt to tròn, mái tóc thẳng dài đen óng của em. Vọng từ xa tôi nghe ai đó gọi “Mai à, lại đây ngồi nè!”. Em lên tiếng “Ờ, Mai tới liền.”. Thì ra em tên Mai, giọng con gái miền Tây nghe ngọt ngào làm sao.
 

Tôi, tên con trai vốn ranh ma, quen với rất nhiều người con gái rồi, nhưng em là người đầu tiên tôi có cảm giác muốn nâng niu, chở che chứ không phải cảm giác muốn sở hữu. Tiến lại gần, tôi chủ động chào em rồi ngồi bàn sau lưng em. Tất nhiên, không quên tự giới thiệu tên, xin facebook, các thứ…*Mỉm cười* em đồng ý lời mời kết bạn với tôi rồi.

 

Chúng tôi ở cùng kí túc xá, tôi hay hẹn rủ em đi ăn cơm, hay chỉ đơn giản uống sinh tố. Hic, em ác lắm, rủ cả đám bạn cùng phòng, thêm 7 con người. Không thể nói điều gì với em khi có cả đống người như thế.

Nói sao nhỉ? Em thừa biết “ý đồ đen tối” của tôi mà vờ như không biết. 14 tháng 2 năm nhất của chúng tôi, tôi tỏ tình với em, nào hoa, nào socola thật ngọt ngào. Nhưng…em từ chối. Tôi hỏi vì sao, em nói không có lí do gì cả.

Một ngày, em gọi tôi, tiếng khóc bên đầu dây bên kia mỗi lúc một lớn. Tôi lo. Vội chạy đến dãy lầu kí túc của em. Em ngồi ở dãy cầu thang, chân đầy các vết xước, chảy máu. Thì ra em bị quẹt xe, trên đường đi về kí túc chẳng ai quan tâm, giúp em cả. Chân đau, mủi lòng vì sự vô tâm, em khóc. Ôi! Bánh bèo thế đấy! “ Thế mà mày cũng thích hở Bảo?”.

Em ưa mơ mộng. Mơ đến hoàng tử cưỡi con ngựa trắng đến cầu hôn em, rước em về với lâu đài sống cuộc sống thật hạnh phúc. Em mơ đến chiếc xe đạp chở đầy hoa, có người con trai chở em dạo khắp phố. Em cứ mơ…

Em thích đọc ngôn tình. Thể loại mà tôi chúa ghét. Ừ mà thôi, tuyệt đối không nên động vào những thứ con gái tôn sùng, sẽ chết không toàn thây. Đi cùng em, nói những chủ đề chung, vẫn không quên nói những câu có cánh, tỉnh tò với em.

 

Mùa 14 tháng 2 thứ 3 tôi lại tỏ tình với em, kì thật từ dạo gặp em, tôi thay đổi rất nhiều. Không còn chơi game, không chơi đêm, không chọc gái, cũng chẳng còn các kiểu quần áo tóc tai quái dị. Tôi tặng em cuốn sách “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”. Thừa biết cuốn này em đã có nhưng tôi vẫn tặng, đơn giản là vì trong từng trang sách có dòng cảm nhận của tôi. Em cúi đầu, đỏ mặt sao câu hỏi của tôi:

- Làm bạn gái Bảo nha!

- Dạ!

*Thành công rồi! Bụng như đang mở party*

Tiếng “dạ” nó ngọt làm sao!

Qua bốn mùa hạ cùng nhau, kể từ ngày ấy. Giờ em đã là mẹ của một tiểu công chúa. Đúng là công chúa thật, nào đầm, nào váy, kẹp, cài, vương miện do em làm cho con nhiều vô số kể. Con giống mẹ, nhõng nhẽo, phụng phịu khi gây ra lỗi.

 

Hạnh phúc là vậy! Rồi mỗi người trong chúng ta sẽ gặp một người, họ phá vỡ mọi quy tắc vốn có của ta, khiến bản thân tự thay đổi để tốt hơn. Hạnh phúc trong đời là ta có thể cùng họ đi đến bất cứ chân trời góc bể nào, kể nhau nghe về cuộc sống, thở cùng nhịp, và cùng thấy cuộc đời đẹp mà bình dị đến lạ. 

 
TPCN hỗ trợ giảm cân Beauty Lady
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...