14:56 11/09/2017 GMT+7

Phần cuối: Nắng về trong sân

Dường như mọi uất ức trong lòng Linh đã tan biến, cái ôm của Tuấn chưa khi nào “hạ nhiệt”, chỉ vì ghen trong mù quáng mà cô không còn phân biệt đúng sai.
 

Hơn 7 năm sống ở Sài Gòn, Linh đã cất giữ những kỉ niệm của hai đứa vào trong quyển nhật kí. Nhưng hôm nay, có lẽ là lần cuối cô viết để kết thúc câu chuyện. Một bàn tay đặt nhẹ vào vai Linh, rồi vuốt mái tóc dài đen thẳng, Linh ngước mặt lên nhìn rồi vỡ òa trong cảm xúc.

- Con định trốn chạy sự thật mãi sao? Hãy một lần đối diện để giải quyết hết tất cả con à! Mẹ Linh nhẹ nhàng nói.

- Nhưng mà….Mẹ ơi! Có phải giờ trong mắt mẹ con là đứa yếu đuối lắm phải không? Cô nói nghẹn ngào trong nước mắt.

- Ừ! Con gái ai chẳng yếu đuối nhưng hãy là người sáng suốt trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Dù có như thế nào thì ba mẹ vẫn luôn bên con, khi nào mệt mỏi hãy cứ trở về nhà.

Cứ thế, Linh được mẹ vỗ về trong căn nhà ấm áp, bên ngoài trời mưa bay lất phất làm cho cảnh vật chìm vào tĩnh lặng. Khoảng 12h đêm, bên ngoài có tiếng người gọi cửa. Mẹ của Linh choàng tỉnh dậy ra xem thì không khỏi ngạc nhiên vì cả người Tuấn đều ướt nhèm nhẹp.

- Dạ, con chào cô! Con xin lỗi vì đã làm phiền gia đình vào đêm khuya thế này nhưng con….cần gặp em Linh.

- Con vào nhà đi, cô lấy quần áo của chú cho con thay rồi chúng ta nói chuyện.

Vừa kịp lúc, bố của Linh mới pha bình trà nóng hổi, rót Tuấn một ly uống cho ấm người. Anh quỳ xuống ngay trước mặt bố mẹ của Linh với lời tha thiết khẩn cầu:

- Mấy ngày qua chắc cô và chú thất vọng về con lắm nhưng từ khi yêu Linh, con chưa làm điều gì có lỗi với em ấy cả. Con không biết lý do tại sao Linh lại đối xử với con như thế?

- Con đứng dậy đi nào, hai đứa chắc có hiểu lầm gì thôi. Linh kể cô nghe là đã bắt gặp con uống café cùng một cô gái khác.

- Dạ, cô gái kia là người yêu của bạn thân con. Hôm đó, bạn con đi công tác nhờ nên nhờ con mua hoa gửi tặng sinh nhật, nên cô ấy mời con ra quán uống ly cà phê. Vừa đúng lúc Linh nhắn tin, thì con chỉ giữ phép lịch sự….nên im lặng làm em ấy hiểu lầm.

Bố của Linh nhìn Tuấn với vẻ măt đầy nghiêm khắc rồi từ tốn nói:

- Cháu biết con gái dễ tổn thương khi bị người yêu mình đối xử lạnh nhạt không? Cháu vì một người con gái xa lạ kia mà làm khổ con gái chú, thôi cháu về nhà nghỉ ngơi đi. Chú  và cô cần có thời gian suy nghĩ lại chuyện của hai đứa. Chú chỉ có mỗi Linh là đứa con gái duy nhất, chú không cho phép bất cứ ai làm tổn thương nó.

Từ lúc nào, Linh đứng trong góc phòng đã nghe thấy hết mọi chuyện, cô bước ra từ trong bóng tối, chỉ có mấy ngày mà gương mặt cô hốc hác thấy rõ. Tuấn nhìn Linh, anh định nói điều gì đó nhưng giọng như nghèn lại, anh ôm chầm lấy Linh, hai người bật khóc.

- Tất cả là tại anh, hãy cho anh một cơ hội, xin em…anh xin em đó Linh!

Dường như mọi uất ức trong lòng Linh đã tan biến, cái ôm của Tuấn chưa khi nào “hạ nhiệt”, chỉ vì ghen trong mù quáng mà cô không còn phân biệt đúng sai.

Ngay hôm sau, Linh cùng Tuấn trở lại Sài Gòn, anh cũng xin phép bố mẹ cho hai đứa cuối năm được kết hôn. Linh đã nở nụ cười trở lại, cô nắm chặt tay Tuấn rồi thỏ thẻ vào tai cô:

- Anh sẽ luôn bên như thế này nhé, anh chính là thế giới của em đó!

Tuấn nhìn cô âu yếm rồi đặt một nụ hôn thật sâu vào đôi môi khao khát hạnh phúc kia.

Thiên Bình

Sự kiện:nắng về, tình yêu
 
TPCN hỗ trợ giảm cân Beauty Lady
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...