08:00 07/10/2017 GMT+7

Vấn vương tình đầu

Chúng ta chia tay nhau không phải vì đã hết yêu mà vì lòng tự trọng của cả hai – vì anh và em đã không cho đối phương một cơ hội. Sài Gòn vào những ngày mưa ướt át, xóa đi hết những dấu chân đã in trên con đường mà hai đứa đã từng dạo bước qua.
 

Gớm! Nhìn cô ta vẻ bề ngoài hiền lành, dịu dàng nhưng tính khí thì như thời tiết ở Sài Gòn “trời đang nắng bỗng đổ xuống một cơn mưa lạnh lùng – bất chợt khiến người ta không kịp đỡ”. Vừa mưa đó rồi tạnh, xong lại hắt một tràn ánh nắng chói chang xuống.

Chúa ơi! Trò đùa của Thượng đế.

Ấy thế mà cũng lạ, cô nàng đang ngồi trong một quán cà phê ở ngã tư, nhâm nhi tách cà phê bỗng điện thoại vang lên bài hát “Why”, là một số điện thoại lạ gọi đến. Chắc là ai đó đang đùa cợt cô nàng. Ánh mắt nàng buồn rười rượi. Khóe mắt cay cay đọng lại một màn nước trong veo có thể soi được gương mặt người đối diện. Đôi môi bỗng run run như muốn nói một điều gì đó tha thiết trong lòng, cô ta đang nhớ một người.

Khoảng cách địa lý có lẽ là không xa, nhưng khoảng cách thời gian đã làm trái tim cô nàng bị tổn thương nghiêm trọng. Tình yêu như một tách cà phê mà nàng đang thưởng thức từ từ bằng chính đôi môi của mình, có khi muốn uống cạn cho xong nhưng uống một lúc như vậy chẳng biết đâu là hương vị cà phê, chẳng biết đâu là cơn buồn bực trong lòng. Nhâm nhi cà phê trong miệng, vị đắng từ từ tan ra thật chậm để nàng cảm nhận hương thơm đang dần lan tỏa cùng vị đắng.

Nàng đang khóc. Không, đó chỉ là một sự mềm yếu trong chốc lát khi cô nàng nghĩ về quá khứ. Lúc mới yêu ai cũng có những tình yêu nồng nàn, thắm thiết, vun đắp cho nhau những ước mơ đẹp đẽ về tương lai. Vậy mà giờ đây, nàng lạnh lùng, vô cảm. Nàng nhếch mép cười, một nụ cười chua xót với bao cảm xúc trong lòng trỗi dậy:

“Mưa. Cơn mưa như rón rén mang vào trong lòng em một nỗi buồn không kí ức. Phải! Đã lâu rồi những kỉ niệm đẹp về anh đã bị thời gian xáo trộn và làm cũ kĩ, em không nhớ rõ là chúng ta đã bắt đầu khi nào và kết thúc tự bao giờ. Em chỉ biết là em vẫn nhớ tên anh.

Chúng ta chia tay nhau không phải vì đã hết yêu mà vì lòng tự trọng của cả hai – vì anh và em đã không cho đối phương một cơ hội. Sài Gòn vào những ngày mưa ướt át, xóa đi hết những dấu chân đã in trên con đường mà hai đứa đã từng dạo bước qua. Anh đặt tên cho những con phố mình đi qua là “phố vắng”. Em hỏi tại sao anh lại đặt tên như vậy thì anh chỉ mỉm cười và cố nắm bàn tay em thật chặt.

Rồi một ngày mưa, anh hẹn gặp em để nói lời chia tay. Anh khóc. Em đã thấy những giọt nước mắt của anh hòa tan vào cơn mưa theo dòng chảy thấm vào tim em. Em chỉ đứng lặng nhìn theo bóng anh dần bị màn mưa che khuất, anh cứ thế bước đi mà không ngoảnh đầu lại. Em cố tình ngước mặt lên trời cao để những giọt mưa kia rửa trôi đi hết nét u buồn còn đọng lại trên gương mặt khi nghe câu nói của anh. Em lang thang qua những con phố vắng để tìm lại một thời đẹp đẽ của hai đứa. Em khóc không ra tiếng. Em uất nghẹn vì câu nói chia tay của anh - “không lí do”.

Mãi sau những tháng ngày dài em tập cho mình những thói quen không có anh nữa thì em mới đủ tự tin gửi cho anh một tin nhắn “Anh à! Giờ em sống rất tốt, anh đừng lo lắng gì cho em nữa nhé!”.

 
TPCN hỗ trợ giảm cân Beauty Lady
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...