16:18 17/10/2017 GMT+7

Khi sui gia hàng xóm nhìn ngứa cả mắt!

Tôi quê ở Bình Đại, Bến Tre. Vùng ấy bà con khắng khít nhau lắm, tối lửa tắt đèn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hay “chúi mũi” vào nhà người khác. Cũng chính vì vậy, mà sui gia của nhà hàng xóm mặt tròn méo ra sao, chảnh chọe hay hiền từ, nhà giàu hay nhà nghèo, thì cả xóm cả làng biết tỏng tòng tong.
 

Số là sát nhà tôi, có thằng bạn học chung từ nối khố. Năm ấy nó mới 30 tuổi, đi làm ở Sài Gòn thì chạy về xin ba má cưới vợ. Cả làng nghe nói nó lấy vợ Sài Gòn thì háo hức lắm, “hóng” xem dân Sài Gòn về quê thế nào. Thời ấy, cái mác Sài Gòn vẫn là thứ gì ghê gớm lắm. Cho nên, ngày rước dâu, ngoại trừ bà con họ hàng thì “dân đen” ở đâu cũng bu đến coi đông nghẹt, cho “mở tầm mắt” xem người Sài Gòn phong thái thế nào, có khác dân quê mình nhiều không.

Xe rước dâu chưa đến đầu hẻm là bà con đã nhốn nháo, bu quanh. Trời ơi, bước xuống xe, đập vào mắt tôi là cô dâu với mái tóc nhuộm vàng khè, uốn xù, mặt mũi trang điểm đậm, kênh kiệu không hé miệng cười. Chú rể khúm núm một bên, hết vén váy áo giùm vợ lại che nắng cho vợ, lẽo đẽo như một chú cún con.

Ác nhất là bà mẹ vợ, chơi tóc tém, nhuộm vàng còn nổi hơn con gái, vàng đeo đỏ người, móng tay đỏ lòm. Xăm lông mày, xăm mắt, xăm môi, quả nào quả nấy đậm thiệt đậm. Dân quê bọn tôi vừa nhìn đã thấy có phần “khớp vía”, nhiều người đoán bà này trên Sài Gòn làm tiệm cầm đồ hoặc cho vay nặng lãi, vì nhìn bộ dạng hãi quá.

Nhưng vẻ ngoài họ ra sao thì không nói đi, đến lúc họ bước vô nhà trai thì mới đáng ghét tợn. Từ bà mẹ vợ, đến họ hàng bên vợ, đến cô dâu, vô nhà dòm trước dòm sau, miệng đẩy môi trề, tỏ vẻ khinh khi nhà quê. Bàn ghế làm lễ lau đâu đó sạch bong, vậy mà bà nào bà nấy lấy ngón tay dí dí, phủi phủi, nhổm nhổm không dám ngồi, ra điều mình sạch sẽ lắm. Từ đầu tới cuối buổi, chẳng “dân Sài Gòn” nào mở miệng cười một cái cho gọi là, toàn làm mặt kênh kiệu, ra vẻ hơn người. Trời ơi, chắc người ta hổng biết người ta dòm lố bịch sao đâu, chèn ơi!

Mời “dân Sài Gòn” ly trà, chén súp, họ cũng săm soi chén ly sạch không. Trà thì ngửi ngửi xem trà này là trà gì, phải loại “hảo hạng” như mấy tui hay xài trên đó không. Mời ăn mời uống đều cùng bộ dạng ấy, thiếu điều sợ người ta nấu ăn không rửa, không đun. Bà con vây quanh coi cho đã, xúm nhau chửi um sùm, nói không biết giàu có hơn ai không mà khinh người quá, sui gia với nhau mà chẳng nể mặt nhau.

Lúc ấy tôi mới giải thích, dân Sài Gòn dễ thương lắm mấy cô bác ơi. Người ta lịch sự văn minh, thân thiện hòa đồng, mấy người như này chắc ở xứ nào về Sài Gòn sống nè, hoặc chỉ là con sâu rầu nồi canh thôi.

Sau hôm đó, mới nghe kể lại, thực ra nhà gái tuy ở Sài Gòn nhưng tận sâu “hang cùng ngõ hẻm”, nhà bé như cái lổ mũi vậy đó. Nhưng về quê, người ta thích “chảnh”, ra vẻ quý tộc chơi! Cả xóm nghe xong cười vỡ bụng, chỉ tội gia đình thằng bạn mặt mũi méo xẹo, vừa xấu mặt với làng xóm, vừa ấm ức con trai mình “ngu muội”.

Cứ Tết hai vợ chồng nhà ấy về quê thăm nhà, là y như rằng cả xóm lại được thấy “cảnh phim”: cô vợ mang cao gót, mặc váy đầm lượt thượt, đội nón vành tròn gắn nơ, xách cái túi hạt cườm; anh chồng đi sau, kéo một lượt 2 cái vali, lưng đeo balo, ngực vác giỏ xách. Hỏi ra mới biết hai vợ chồng ở lại chơi có 3 bữa thôi, mà cô vợ đem đồ cỡ ấy. Về nhà chồng thì cũng đỏng đảnh ngồi mát ăn bát vàng, để ba mẹ chồng phục vụ tận răng. Không biết là cô này số hưởng, hay là thằng bạn tôi bị bỏ bùa nữa.

Nhờ thằng giời đánh đó, mà bây giờ ở quê hễ nhà nào mà sắp có dâu có rể Sài Gòn là cả làng nhốn nháo cả lên, lại kéo đi coi. Kì này không phải tò mò muốn xem người Sài Gòn thế nào nữa, mà vì tò mò muốn so sánh xem có “ngứa mắt” như gia đình cô kia hay không. Sắp tới tôi cũng cưới vợ Sài Gòn, chả biết có “êm xui” để bà con hổng ngứa mắt không nữa!

Thành Đạt

 
TPCN hỗ trợ giảm cân Beauty Lady
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...