14:00 20/10/2017 GMT+7

Thư gửi mẹ...

Vài dòng nghệch ngoạc trên giấy, đó là biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời tôi ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả đều chỉ là Mẹ - Nguồn sống của đời tôi.
 

“Mẹ yêu à!

Con biết khi con nhận về cho mình một cái xuân tràn đầy sức sống, thì cũng là lúc Mẹ lầm lũi nhận về cho mình một vết nứt tuổi già.

Tuổi 22, cái tuổi mà con bước chân còn lại của mình ra ngoài đời kia, cái tuổi mà theo lí con phải tự lo cho mình hoàn toàn không dựa vào ai, từ rất lâu rồi mới đúng.

Tuổi 22, cái tuổi mà con chỉ mới nếm trải vài ngày vài tháng ngược xuôi, lo việc làm, lo miếng cơm nuôi miệng; con mới biết ngần ấy ngày: 9 tháng 10 ngày và 22 năm Mẹ vất vả như thế nào.

Tuổi 22, cái tuổi mà con biết đau thương thấu tâm can vì câu nói “lấy tiền của người ta đâu phải dễ”.

Tuổi 22, con ở nhà với Mẹ con vẫn là công chúa, vẫn là nhất. NHƯNG với đời con chẳng là gì cả. Thuận mắt thuận lòng thì được yên, không thôi là giông tố.

Tuổi 22, cái tuổi đi qua con với sự góp mặt của nhiều loại-con-người; tất cả họ không cho con kỉ niệm thì cho con bài học. RIÊNG MẸ luôn cho con hiện tại của tình thương.

Tuổi 22, cái tuổi mà con đủ mạnh mẽ không để mình rơi một giọt nước mắt nào trước sự thất vọng, sự mất mát, hay ai đó rời bỏ mình. Chỉ đơn giản Mẹ đã dạy con “cầm lên được thì phải bỏ xuống được, con không có 2 cuộc đời để sống”.

Tuổi 22, con thèm cơm nhà đến chạnh lòng, nhớ cái nồi cơm bé tí mà người phụ nữ cứ ăn hoài mà không hết. Con chọc Mẹ “Nồi cơm của Mẹ cứ như niêu cơm Thạch Sanh, ăn hoài có hoài”. Chợt cười. Chợt đau.

Tuổi 22, con cồn cào với nỗi nhớ từng bịt sữa đá mỗi buổi học chiều, hộp cơm canh Mẹ gửi người này người kia đem cho con khi trưa con không về ăn cơm. Con có thể đòi cái này cái kia mà không cần hao tổn; nhưng với đời con phải đổi bằng tiền, mồ hôi lẫn nước mắt.

Tuổi 22, cái tuổi mà con biết thứ tình yêu nam nữ nó không như trong cổ tích, Mẹ à! Con đủ lớn để biết sống thực tế, lí trí và dũng cảm. Dũng cảm yêu và dũng cảm buông bỏ.

Tuổi 22, con khao khát được chui vào bụng mẹ và ở lì trong đó, để được an toàn, để được chở che.

Tuổi 22, cái tuổi mà con biết con chỉ cần Mẹ, con chỉ cần gia đình. Là đủ.

Tuổi 22, con chưa làm được gì để đền đáp cho Mẹ ngần ấy thời gian, cả tuổi thanh xuân buồn mà Mẹ phải chịu đựng. Càng lớn con càng hiểu làm mẹ đơn thân VẤT VẢ TRĂM NGÀN LẦN so với người ta. Ở đất Sài thành, con cũng một mình; ở quê cũng chỉ mình Mẹ lẻ bóng.

Và sau tất cả, con cũng chỉ muốn nói với Mẹ rằng “Con yêu Mẹ rất nhiều! Mẹ là nguồn sống của đời con!”.

Con sẽ sống tốt-hơn-mỗi-ngày. CẢM ƠN MẸ ĐÃ CHO CON CẢ CUỘC ĐỜI”.

 
TPCN hỗ trợ giảm cân Beauty Lady
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...